Bản dịch của Nguyễn Văn Bách

Ba mươi năm bước lênh đênh,
Thâu đêm trằn trọc khôn thành giấc mơ.
Nạn nhà gió giật cành thu,
Chiếc thân nghèo ốm con đò đêm mưa.
Chút ơn chưa đáp cha già,
Thương em chẳng quản lô hoa lạnh lùng.
Lòng ta mong sánh bách tùng,
Phong trần vẹn chữ kiên trung chẳng sờn.