Vong tình riêng những thẹn không hay,
Vui, xót lòng ta rộn bất chầy.
Mảnh kính còn phong niềm biệt cũ,
Ngọn đèn không tỏ mối sầu tây.
Hồn quê bên gối ba canh dõi,
Hoa tuyết trong khăn một tối dầy!
Đất khách lạnh lùng ai có thấu,
Lệ rơi băng đọng áo tơi đầy.