Bản dịch của Nguyễn Văn Đề

Ngàn cây xa tít, khói ven sông
Phố chợ đò giang vạn nẻo thông.
Bối rối tình quê người bến bắc,
Bồi hồi trăng tỏ kẻ sông đông.
Ngàn xa mây thấp nhìn sông biếc
Trời rộng lầu cao thấu đỉnh không.
Nhìn lại đất trời nhiều cảnh thú
Ai chơi suốt sáng với ta không?

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]