Bản dịch của Nguyễn Văn Đề

Trước đường mưa bụi mịt mù,
Hoa bay ngang cống chẳng chừa lối đi.
Cậu đồng tơi nón nằm lì,
Cách sông có một đò kia gọi hoài.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]