Văn giang buồm đã quay đầu Trên đèo Mễ Sở mái lầu nhô ra. Trời sanh cây biếc bao la Đất bằng ai dễ biết là núi đâu. Sóng xuân dội hứng lên cao, Lòng này như lá thuyền câu kia nhàn. Bờ kia nhà bạn chi lan Qua đây chi dại vội vàng đi đâu!
Trước là chữ "vào", Thúc Giạ Thị đổi lại là "đầu" cho sát vần.