Bản dịch của Nguyễn Văn Đề

Đường về muôn dặm bể mênh mông,
Bờ bến đâu đâu trước mặt mình.
Lẫn lộn bể trời trong khói bạc,
Mơ màng non nước giữa mù xanh.
Sóng dào chí cũ nghìn trùng tỉ,
Rươu ngọt lòng quê nửa chén đành.
Đứng trước mũi thuyền trời bể lặng,
Buồm chài bốn mặt cánh thênh thênh!