Bản dịch của Nguyễn Trọng Thuật

Có đêm ngồi ngẫn suốt canh thâu,
Văng vẳng bên trời nhạn gọi nhau.
Hồ trong vầng nguyệt in sâu xuống.
Cây cối bông hoa gượng lấy mầu.
Uống cạn ấm trà thơ vẫn sáp,
Gảy xong đàn sắt tứ thêm sầu.
Đêm đang vằng vặc trăng sao sáng,
Gáy hoảng gà nào bỗng giục mau.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]