Bên cửa sổ một ánh trăng. Bên cửa sổ một ngọn gió
Thổi vào cây bạch dương – cây nến cây bạc của tôi.

Tiếng khóc cô đơn xe trượt tuyết xa xôi
Sao mà thân thuộc, sao mà xa lạ.

Bài hát âm ỉ: khóc và cười
Ở đâu rồi cây đa của tôi – cây đa thế kỷ

Ở đâu rồi một ngày xưa trong buổi lễ
Tôi cùng người yêu, xe trượt tuyết đổ kềnh?

Và bây giờ đối với người yêu, tôi chẳng là gì
Tôi khóc, tôi cười trong bài hát không hề thân thuộc.