Bản dịch của Nguyễn Trọng Tạo, Trần Đình Sử

Tiếng còi tàu vọng về đây đã thành ngọn gió
ngọn gió quá nhẹ nhàng không chạm vào ai
chỉ hoa cỏ nhận ra và cúi đầu run rẩy
đêm nay tôi là ngọn gió thở dài...

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]