Kính cáo trời đất soi xét điều bày tỏ dưới đây:

Tôi căn cứ vào lời thỉnh, lời mời của quan đầu tỉnh đoàn kết các vị văn thân, hào mục tiếp tục lên đường đi phủ Quảng Oai làm nhiệm vụ đốc đồng các huyện viên, các viên quan trú phòng, các hiệp quản và quân khoẻ mạnh trong phủ phân phái đi các nơi phòng thủ, tiêu diệt, vỗ về bọn giặc cướp để cho địa phương yên ổn. Ngày đêm (mỗ tôi) chăm lo, mưu tính nếu không thắng được giặc cướp thì lo lắng, sợ phụ lòng trông cậy.

Lại nghĩ đến các hạt ở xứ Bắc Kỳ giặc cướp nổi lên như ong, dân không một người nào được yên ổn, làm phiền lòng đến chốn cửu trùng. Đó chính là phận sự của kẻ bề tôi, không ngày nào có chút rảnh rang yên ổn. Mỗ tôi đã hơn hai mươi năm dưỡng bệnh. Nhờ vào chức học quan nên bản thân không biết cưỡi ngựa, bắn súng. Chỉ coi việc quốc gia hữu sự mà gắng sức khi tuổi đã xế chiều. Người sĩ quân tử lập thân trong trời đất, một ngày còn sống tức là một ngày coi cương thường là hệ trọng; vì thế cố gắng khắc phục bệnh tật theo đuổi việc nhung binh. Ngửa trông uy đức triều đình, thề lòng quan đốc đường thương lường uỷ nhiệm, lấy ngày này cùng các vị thân hào, các vị chỉ huy cùng toàn thể quân số cảm thông cùng thề ước với nhau: Cấm cướp bóc của dân, khuyên răn không được giết liều lĩnh, trừng trị bọn phản loạn, chiêu hồi cho chúng đầu hàng, phải cân nhắc kỹ làm cho dân yên, giặc cướp tan làm mục đích. Đêm đêm cung kính cầu đảo thần linh.

Ngày 11 tháng này tự mình đôn đốc thủ hạ cùng các vị Hiệp quản chia đường tiến công, lấy ít địch nhiều, cố gắng dành thắng lợi lớn, thần minh sẽ ban tứ cho chúng ta. Nay nhân có món tiền của tỉnh thưởng, cả tiền chi dùng của cá nhân sắm sửa lễ trời đất để quân sĩ đều biết. Ngửa trông sự che chở của thần minh soi sáng tấm lòng hiếu lễ đầy đặn. Mong cho bọn đầu sỏ và bè lũ phỉ chưa đến nộp mạng trước án, núi sông sẽ gọi chúng tụ tập trở về làng cũ. Dân gian sợ dao kiếm, chết trong nước lửa không sao kể xiết, bình tĩnh mà nghĩ, cảnh ấy phải khóc gào lên, nước mắt ròng ròng.

Lại mong cho lời này thần minh rủ lòng soi xét giúp cho đạo quân chúng tôi đến đâu thắng đó và các đạo quân khác cũng đều sớm lập chiến công, khiến cho địa hạt Quảng Oai yên ổn như xưa cùng các địa hạt khác cũng đều yên ổn. Ôi! Non sông này muôn đời thiêng liêng danh tiếng, dám xin rạch mở lòng son dâng lời kính cáo.

Phục duy thượng hưởng!