Bản dịch của Nguyễn Thiên Thụ

Hai bên đường núi đều trồng trà,
Bên tía bên hồng thảy mặn mà.
Không khác phấn son đà tô điểm,
Ấy cùng sương tuyết vốn sinh ra.
Văn chương khối lớn trong như tuyết,
Màu sắc xuân đầu đẹp tựa hoa.
Văng vẳng tiếng gà trong xóm vắng,
Bụi trần không thể bám thân trà!