Bản dịch của Nguyễn Thị Oanh

Ông lão dưới núi Độc Sơn,
Ruộng dâu biển hoá trải hơn nhiều lần.
Chim âu chẳng dám quẩn chân,
Hàng ngày quán rượu lần khân choạng về.