Bản dịch của Nguyễn Thị Bích Hải

Sáng đi từ bến Quế Lan,
Ngày thì ngơi nghỉ dưới làn bóng du.
Đôi ta cùng nhổ cỏ bồ,
Suốt ngày một nắm cũng chưa chịu đầy.