Ở với nhau hoài
Tất cả đều già cũ
Như chưa từng dưới vòm hoa gặp gỡ
Như chưa từng hò hẹn dưới vầng trăng sáng tỏ
Mỗi khi nhớ lại trong ngọt ngào xen mấy phần xấu hổ
Trước mặt các con
Chúng ta là những người mẫu mực
Đằng sau lễ nghi "Kính nhau như khách"
Là sự khoan dung là lòng chịu đựng
Tình yêu là dòng sông cạn
Vắng thuyền rồi
Sẽ là hoang mạc vô biên
Là biển cát mịt mùng
Là núi non hiểm trở
Tôi hâm mộ lối sống của người phương Tây như lửa
Bảy mươi tuổi còn mộng mơ phóng túng
Một đời hào phóng thong dong
Theo tháng năm rượu cũ hoá đượm nồng
Còn chúng ta chỉ kính sợ thánh thần
Mỹ đức của người phương Đông là thần thánh hoá
máu thịt thiết thân
Và quả nhiên chúng ta đã như bậc thánh
Ánh linh quang của đạo đức huy hoàng
Đã dấu che vô số sai lầm
Ngàn sự sai lầm ngàn điều chớ nên ngàn nỗi u buồn
Nhầm đã đầu thai
nhầm sinh ra tôi
nhầm lớn lên thành đấng tu mi bảy thước
Nhầm biết chữ
nhầm đọc thi thư
nhầm cầm bút viết
nhầm hết cuộc đời
Em nhầm lấy anh
Anh nhầm lấy em
Lại nhầm sinh ra con gái con trai
Nhầm quá khứ nhầm hôm nay nhầm nốt cả tương lai
Duy có một điều không nhầm không sai
Là chúng ta đã không thành kẻ cắp
Chẳng tranh chấp cũng không hề trộm cắp
Càng không hề phản trắc để đau lòng
Rốt cuộc tôi không nghi hoặc
không oán hận chẳng u buồn
Những gì cũ xưa cũng còn đáng vấn vương
Ơi người vợ già thân thương
Nếu chúng ta trở lại được thời tuổi trẻ
Hãy cứ như xưa hò hẹn sau hoàng hôn
Anh hát bài hát cũ
Em rơi dòng lệ xưa
Hoa như xưa trăng như xưa
Và chúng mình cũng không hề ân hận như xưa
[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]