Bản dịch của Nguyễn Thị Bích Hải

Dưới chân núi Hoa Sơn,
Chàng đã vì em mà chết.
Em một mình biết sống vì ai,
Chàng có thương em hãy mở nắp quan tài.

Khóc suốt năm canh,
Chăn gối lênh đênh trên dòng nước mắt,
Thân em chìm ngập dưới lòng sâu.

Tiễn nhau bên bến Lao Lao,
Lệ em lặng lẽ chảy vào Trường Giang.
Dòng sông nước mắt mênh mang.