Ta thấy người thế gian,
Vội vã giữa đường trần.
Chẳng hay việc cõi thế,
Lấy gì rời mê tân.
Vinh hoa được mấy chốc,
Quyến thuộc thoáng thân gần.
Dẫu có vàng muôn lượng,
Chẳng bằng nghèo sơn lâm.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]