Núi non Ngô, Việt đều xanh,
Đôi bờ đưa đón, non xanh với mình.
Biệt ly ai thấu tâm tình,
Chứa chan dòng lệ mắt mình mắt ta.
Đồng tâm kết chẳng đặng mà,
Ngập ngừng ngọn nước chan hòa đầu sông.