Bản dịch của Nguyễn Thạch Giang

Tuyệt không gió bụi chốn rừng sâu,
Rải rác mây chiều khép cửa lau.
Áo mũ người sang còn Hán nhỉ,
Tháng năm trong núi phải Tần đâu?
Đồng hoang chú mục sừng khua gõ,
Giếng ngọc cô em nước múc gàu.
Sao dược thoát ra ngoài cõi tục,
Bóng tùng hóng mát thú dường bao!