Bản dịch của Nguyễn Thạch Giang

Đầu sông Long Vĩ một gian nhà,
Ở ẩn buồn teo bỗng thú a!
Đạt sĩ cõi lòng trăng sáng tỏ,
Cao nhân trước cửa núi bao la.
Sách chồng cạnh gối đỡ thân mệt,
Rượu nhấp bên đèn đổi sắc da.
Trong bếp suốt ngày không khói lửa
Ngoài song no với khóm vàng hoa.