Bản dịch của Nguyễn Thạch Giang

Quê nhà nhìn ứa lệ
Gió tây bụi thổi đầy.
Qua khỏi sông Long Vĩ,
Là đất khách quê người.
Tóc trắng in giữa bãi
Chim hồng kêu ngoài khơi.
Thân bằng trên bến ngóng,
Lệ nhớ đầm khăn tay.