☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Một số bài dịch khác cùng dịch giả
Đăng bởi
Tung Cuong vào 14/08/2011 14:11, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi
hảo liễu vào 13/01/2015 02:11
Thời khắc giao mùa nửa thu nửa đông
chiếc giày vải của em đoán được gì cho anh biết?
Nó bới tung đám lá chết khô lên
đòi hỏi một điều gì của mặt đất -
mặt đất chỉ khất câu trả lời.
Chiếc giày vải như chú thú con không người bảo vệ
dũi cái mõm ướt vào chiếc giày cổ cao.
Giày cao cổ vẻ thất thần, đã chết,
kìm giữ mình không muốn trả lời,
khắp bốn phía tiếng chổi đưa loẹt quẹt
vun lá khô chất thành ụ dưới chân.
Đống lá chết còn chưa đốt hết.
Anh cháy hết rồi. Bài ca của ta hát đã xong,
nếu tâm hồn của ai đó nổi lên công phẫn,
trong hồn ta không tìm thấy câu trả lời.
Sẽ không có lời khuyên nào thông minh hơn, đắng cay hơn nữa:
Đừng bới tung đám lá chết khô rồi.
Ngay bên cạnh, con em chơi trong cát.
Nhà đối diện, chồng em vẽ sơn dầu,
đang mê mải như người cuồng tín
tin tưởng em vô bến vô bờ,
vẽ phong cảnh có hoàng hôn dần lụi tắt.
Anh thấy mình hai mặt, thấp hèn,
như đánh cắp hộp màu của người khác.
Lá chết thường được đốt theo thói quen.
Khói lên mãi, như thánh ca không thành tiếng.
Trên bức tranh có đàn quạ râm ran,
cành trơ trụi đua ra trong bóng tối,
đây vẫn là đám lá chết khô rồi,
là em, con em, chiếc ghế dài trống vắng.
Đức Chúa ơi, nhỡ dưới bút vẽ của nhà tiên tri,
anh bỗng lớn thành cái bóng của sự phản trắc?
Cuộc đời không tha cho anh vì những trò nghịch tinh.
Anh tham quá. Máu tham con trẻ ấy
rất nhiều khi hoá tàn ác, không xót thương,
cứ gặp táo là nếm ăn rồi vung tay vứt.
Thói phàm ăn ơi, ngươi đắc tội rồi,
nếu mang lại khổ đau cho gia đình ai đó.
Lỗi lầm trước người thân sẽ biến thành
lầm lỗi trước toàn nhân loại
Khi ta mang đau khổ dù cho một gia đình
cũng có tội như đem khổ đau cho nhiều dân tộc.
Dù thoáng qua, đã phá hoại cuộc đời một người
cũng tàn ác, nếu không xây được cuộc đời nào khác.
Tiếng chuông rè là tiếng chuông tàu điện qua.
Anh trên bậc toa xe. Mặt đường bay vun vút.
Anh lại một mình. Chẳng sao hết. Không phải lần đầu.
Thà anh sẽ hoàn toàn cô độc,
vẫn còn hơn để sưởi ấm cho mình,
phải đốt cháy những tâm hồn sống,
dường như châm lửa đốt đống lá chết dưới chân.
Thế là hết. Anh không thể làm gì khác.