Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

Cuộc đời là một thứ thấy hay hay.
Hình thức vẻ ngoài đổi thay theo năm tháng.
Khi thì gõ cửa tìm ta là trái đắng,
Lúc thì gặp bạn vật vờ, nhe hết răng nanh…

Ta luôn thay quần áo đúng mốt nhanh,
Son môi cũng tìm mua ngày một đắt.
Chỉ đôi thứ ta biết không chắc chắn,
Ta làm theo cách đáng ra cấm được làm…

Tôi đứng đây và ngắm khách qua đường.
Họ luôn đổi mốt giầy cùng áo mặc.
Và họ cũng nhìn tôi bằng con mắt khác,
Đúng câu ca: quen sợ dạ, lạ sợ áo thôi…

Mà trên đời, tôi ít chú ý rồi,
Tất chân ai đi giá bao nhiêu thời mặc họ…
Thú vị hơn là biết khi trời nổi gió,
Có bao nhiêu chiếc lá đã rụng rơi…

Sở thích tôi trong ăn mặc vẫn vậy thôi,
Cả tiền bạc, cả báo thời trang tôi không đổi.
Ước tia sáng từ trời cao xuyên tới,
Mặt đất này sẽ ít chói sáng lên…

Con người ta thay đổi cũng hay thêm,
Họ giầu có, nghèo đi, khôn hơn mãi,
Nhưng hồn họ như xưa còn giữ lại,
Cho dù là tóc họ bạc trắng thái dương

Người độc tàn không thấy tốt bụng hơn,
Ai tham quá chẳng trở nên hào phóng.
Người hèn nhát không thể thành uy dũng…
Vì hồn ta có chịu đổi thay đâu!

Vậy nên tôi thấy quan trọng hàng đầu…
Tâm hồn chẳng cần giả vờ, dối trá…
Tôi cứ để hồn tôi mở toang ra cả,
Tâm hồn không biết ẩn sau áo quần…