Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

Nhưng chàng chối không đi; Ngay lập tức,
Chàng chấp nhận mau về gặp tổ tiên kiếp trước;
Còn Tachiana thờ ơ, chẳng có việc liên quan
(Thì giới nàng làm vậy đã thành quen);
Chàng bướng bỉnh không muốn lui một bước,
Còn hy vọng, chàng vẫn đang tìm chước
Hơn người khoẻ, chàng ốm vẫn viết thư
Cho Tachiana với bàn tay yếu đi
Chàng cố viết nồng cháy hơn, tha thiết.
Dù tác dụng, nói chung, là ít nhất
Chuyện thư từ, chàng không nghĩ, chỉ vô ích thôi;
Nhưng biết rồi, tim chàng vật vã, đau khôn nguôi
Đã đến lúc, con tim không chịu nổi.
Tôi xin dẫn thư chàng đúng từng dấu chấm, phẩy.