Có kiểu mới là những người “nhút nhát”:
ngại tỏ ra một chút thông minh hơn,
ngại những lời âu yếm trong tình yêu.
Âu yếm làm gì? Có sao thành vậy.
Ngại giúp đỡ bạn bè trong hoạn nạn,
không dám hôn người mẹ thân yêu.
Luôn nhăm nhăm không để một ai
bắt gặp họ tỏ ra ngoài nhân ái.
Ngại nhận xét, khi có người dối trá,
như nhìn trên áo thời đại thấy rận bò.
Nếu tự mình phải nói dối, lọc lừa,
thì bối rối, đổ thừa cho hoàn cảnh.
Ngại ngay việc chỉ làm mô đất nhỏ,
chứ chưa bàn làm đỉnh núi: “Chẳng hợp thời…”
Ngại không làm kẻ thô lỗ, tục tằn,
không kể truyện gây cười nhạt thếch.
Loại người đó, lương tâm không trong sạch,
không dám bán Chúa, chẳng dám làm Juđa,
ngại bị treo trên thánh giá, tay đóng đinh,
vì khó chịu, ở trên cao, bất tiện.
Ngại xoay xở để ních tiền đầy túi,
ngại làm tên đểu cáng, đê hèn.
Ngày lại ngày, càng thấy khủng khiếp hơn,
phải sống giữa đám người “nhút nhát’’.