Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

Lớp băng tháng giêng mỏng, thô
Phủ kín mái nhà, vườn tược.
Mặt trời lạnh buốt làm sao!
Như hệt con người em vậy.

Ánh nắng như đem lửa nóng,
Làm ta chói mắt uổng công.
Nắng chiếu mà sao không ấm.
Thấy em mà chẳng có em!