☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Một số bài dịch khác cùng dịch giả
Con gái:
Trời ơi, Hỡi trời! hỡi đất vậy!
Ngày hôm nay! cha con bất hạnh thay!
Và nàng ngất luôn, ngã xuống giường ngay,
Như xác lạnh đổ vật ra, thành chết hẳn.
Mũ sặc sỡ sắc màu, Cây giáo trông lóng lánh.
Đánh trống lục lạc. Lính cận vệ Kôdắc phóng ngựa nhanh
Các trung đoàn sắp xếp lại thẳng hàng.
Đám đông sục sôi lên, con tim xao xuyến.
Con đường cái ngoằn ngoèo như đuôi rắn
Người đứng đầy, bắt đầu động đậy, giãn ra hoài.
390. Giữa pháp trường đặt bệ làm đoạn đầu đài.
Chính nơi đó, kẻ đùa cười, người đi lại,
Đao phủ ngóng tử tù đang chờ đợi:
Đôi tay trắng khi thì cầm rìu nặng vung lên,
Lúc thì đùa giỡn, cười cợt với đám đông,
Cái giống người chỉ quen tí tớn.
Tất mọi thứ trộn thành âm thanh hỗn độn:
Tiếng đàn bà, than khóc, chửi lộn, tiếng cười.
Bỗng vang lên một tiếng hét vang trời,
Và bốn bề lặng im. Chỉ nghe hoài tiếng vó ngựa
400. Trong im lặng căng như giây đàn, nghe rõ lạ.
Đám cận vệ Kôdắc đứng bốn phía vây quanh,
Các chỉ huy cùng quan chức Hetman
Phi trên lưng ngựa ô lao vun vút.
Dọc theo đường đi Kiep dài hun hút
Là chiếc xe ngựa. Trong tâm trạng lo âu,
Mọi ánh nhìn đổ dồn vào xe ngựa đang qua mau,
Trên xe là người quen hoà mình theo trời đất,
Có niềm tin vững bền, tin cậy nhất
Kôtrubây vô tội ngồi vơ vất trên xe
410. Ngồi cạnh ông là Iskra ít nói, thờ ơ,
Như cừu non tế thần, thuận theo số trời đã đặt.
Xe dừng lại. Chợt nghe rõ thật
Tiếng những người quen lớn giọng nguyện cầu.
Từ bình hương khói bay cao quá đầu.
Cầu được bình yên cho người bất hạnh
Dân cầu nguyện lầm rầm trong im lặng,
Kẻ đau khổ cầu cho thù địch và nhìn hoài
Họ đi ra. Bước lên đoạn đầu đài
Làm dấu thánh xong, Kôtrubây liền nằm xuống.