Khi quên hết hào quang, tiệc vui ồn ã
Của chính thủ đô nay thành xa xôi quá
Giữa hoang vu Môlđavia khá buồn phiền
Nàng Thơ đi thăm các lều trại bình yên,
Nhiều bộ lạc du mục đành nay đây mai đó
Sống lều mãi, Nàng Thơ thành người hoang dã,
Quên mất luôn ngôn ngữ của thánh thần
Dành cho bao thứ tiếng lạ lẫm, nghèo nàn,
Với cả những bài ca mà Nàng yêu tha thiết…
Chợt mọi việc chung quanh thay đổi hết:
Và giờ đây, Nàng có mặt trong vườn tôi
Đến trong vai quý cô tỉnh lẻ, quê mùa thôi,
Với suy nghĩ buồn rầu nơi ánh mắt,
Tay cầm sách được in bằng tiếng Pháp.