Nhưng có thể đời chàng, nhà thơ thật
Sẽ mang số phận bình thường nhất.
Tháng năm thơ ấu sẽ lặng lẽ trôi qua:
Con tim chàng nhiệt tình rồi lạnh giá, phôi pha,
Chàng cũng trải qua biết bao thay đổi,
Chia tay với nhạc, thơ rồi lấy vợ vội,
Sống ở làng thật hạnh phúc, đợi mọc sừng
Rét mùa đông mặc áo bông độn dầy lưng;
Sẽ thấu hiểu cuộc đời như vốn có
Bốn mươi tuổi, bệnh đau xương nhăn nhó,
Rồi uống, ăn, buồn, phát béo, nhẽo ra
Và cuối cùng, nằm thẳng cẳng trên giường nhà,
Chàng sẽ chết giữa quây quần con cái,
Phụ nữ khóc nỉ non và thầy lang chữa mãi.