Bài hát bình dị của Bulat
luôn theo sát bên tôi.
Bài hát không có lỗi gì
trước non sông đất nước.
Tôi bật máy nghe cuộn băng cũ kĩ
và tôi cảm nhận ra
thấy tị ghen với những hy vọng thời trẻ trai
nghe lòng mình buồn mãi.
Đâu rồi những chính uỷ đội mũ đầy bụi đường phủ?
Chẳng có gì
và trong ta có một cái gì
đã bị chặt tận cùng gốc rễ.
Tất mọi thứ đã đổi thay: con người và cuộc sống,
ánh mắt của người thương
Chỉ có vị chán ngấy của bao ảo tưởng là còn vương
đọng lại trong miệng như thuốc độc.
Bài hát này làm ta thức tỉnh,
đã mở mắt ta ra.
Bài hát đi trên sợi dây,
và thậm chí đi ngay phía sau dây nữa.
Thời đại chia nhỏ chúng ta ra để hát.
Đẩy chúng ta lùi lại tít phía xa.
Chỉ cần giọng ca phụ hoạ, hát theo,
không cần người khởi xướng.
Bao mảnh vụn hy vọng bị lừa dối
giờ chịu vùi trong đáy đất bùn.
Cuộn băng để lâu, đã khô ròn, dễ đứt luôn,
như cắt đứt mối liên quan với quá khứ.
Nhưng con ơi, trong bụi phủ lưu trữ,
của nước Nga đã khác rồi,
con hãy tìm giọng hát ấy, nghe khàn khàn
và hãy khôi phục lại như ban đầu, con nhé.
Giọng hát sẽ vang lên từ nơi xa thẳm
vượt qua tầng tầng lớp lớp cách ngăn,
con hãy hiểu, thế hệ cha chịu bao khổ đau
và mong con hãy tha thứ.