Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

Sao trời khép hàng mi,
Đêm sương mù phủ kín;
Giấc mơ rủ nhau đến,
Trong tim là tình yêu với dối lừa.

Trong đêm có người buồn,
Tiếng khóc dài nức nở,
Trí nhớ hiện chuyện cũ,
Trong tim là thuốc độc với cợt đùa.

Trách cứ người lãng quên...
Tay vuốt ve mà dối trá...
Trời sao câm lặng xa quá,
Đêm sương phủ mịt mù.