Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

Đời vật vã như bà bói già
Thì thầm nhắc mãi chuyện thời xa
Nuối tiếc điều gì vương vấn mãi
Một giấc mơ hồng vẫy gọi ta

Đường đồng đôi ngả ta dừng chân
Ngắm cảnh rừng cây bóng khuất dần
Nhưng thấy trong lòng sao khác lạ
Bầu trời như ập xuống không gian

Duyên do thầm kín chợt hiện về
Nghĩ suy, tuổi trẻ cuốn say mê
Nhấp nhô cây nhuốm hoe vàng nắng
Uể oải chiều tàn nặng bước lê

Xuân hỡi, điều gì ta xót thương?
Ước mơ cháy bỏng hồn vấn vương
Bí ẩn như bà già thầy bói
Đời thì thầm mãi chuyện đã quên

16 tháng 3 năm 1902

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]