Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

Vâng, có thể ghét mà vẫn cứ yêu,
Yêu với tâm hồn biết bao tăm tối,
Mang theo lời nguyền cuối trong tim
Mà vẫn thấy hạnh phúc cuối cùng trong người ấy!

Ôi nghiệt ngã là những bờ môi,
Ôi anh mắt chào mời, đầy gian dối,
Dáng vẻ người thô kệch, mới dịu dàng,
Khi trò chuyện, như bóng đêm, càng cuốn hút!

Ai gắn cho quyền lực ma quái, tối đen
Mỗi khi người ấy đang tiến đến?
Ai cho thuốc độc hành xác hại tôi
Khi ôm nhau trong vòng tay say đắm?

Tôi muốn nguyền, nhưng thật vô tình
Lại cầu khẩn được vuốt ve quen thuộc.
Tôi hãi hùng, thấy ngột ngạt, đớn đau...
Nhưng tôi nhắc: Tôi yêu em nhiều lắm!

Tôi đọc trong mắt nhìn ánh cợt đùa
Vẻ vờ vĩnh, dối lừa, mùi mua bán.
Nhưng có thích thú gắn với ô danh
Có vẻ hân hoan đan xen hạ nhục!

Khi những lần hôn trong bóng màn đêm
Cứa vào tôi những nhát dao sắc lẹm,
Nghĩ về xứ Ithaca, tôi lại giống Ô đi xê
Chỉ mơ những ngày nàng không hề xuất hiện.

Nhưng tôi vừa rời nàng Calipsô định ra đi,
Lòng đã nhớ nôn nao về người ấy.
Ôi khổ thân tôi! chót bốc thẻ rồi
Trời đã định, số tối mù, đen đủi!