Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

Ôi, ở tuổi ta, ai yêu mê muội,
Là thi sĩ, chàng mải mê theo đuổi
Với tâm hồn mất trí, nổi khùng điên
Số phận đòi chàng phải yêu như mê:
Ở mọi lúc, mọi nơi chỉ chăm chăm điều ước,
Một mong ước luôn luôn nghe quen thuộc,
Một nổi buồn luôn gắn chặt không rời!
Không cách xa làm dịu nhẹ cuộc đời,
Không phải sống những năm dài xa cách,
Không giây phút cho nữ thần âm nhạc,
Không được làm quen mọi vẻ đẹp ngoại bang,
Không được vui ầm ỹ, hay khoa học - càng không,
Để tâm trí chàng trước sau luôn như một,
Nhờ có lửa than hồng trinh nguyên làm ấm suốt