Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

Mọi câu chuyện buồn và vui
Đều sẽ đến một ngày rồi kết thúc.
Trời đang nổi gió ầm ầm, bỗng im phắc
Cũng chết lặng theo xôn xao bao dư luận lạ hoắc, chẳng ai cần.

Trời vừa xuân, nhưng cũng đã lụi tàn.
Cả mùa hè cũng bặt tiếng dần nhanh chóng.
Tôi cứ tưởng tình yêu mình vừa kiếm thấy,
Sẽ ở cùng mãi mãi bên tôi.

Phải, tôi tưởng tình yêu sẽ đến trọn đời...
Mọi thứ như bản hoà âm - cả niềm vui lẫn nhiều lo lắng.
Nhưng lắm lúc người đang yêu mất hứng
Thấy chán chường vì quan hệ mất rồi...

Tình yêu nhón chân lẳng lặng rời bỏ tôi
Bỏ trái tim đang yêu, không vấn vương một chút.
Tôi vội dán tình yêu vào lòng mình bằng băng dính
Mọi sự ngon lành. Mọi thứ quá tuyệt vời!

Nhưng cuộc đời, sau “anh yêu em” dịu dàng
Lại là “anh chán em” nghe lạnh lùng, dè dặt.
Từ hai mắt phóng ra loạt pháo hoa mặn chát.
Vốn được gắn vào thân, tâm hồn chắc chết thôi...

Và tôi thành phế thải, nhưng được lôi cứu ra
Nhờ tình yêu tôi dán chắc bằng băng dính...
Tôi vốn thân quen với thi ca, với nhạc điệu,
Còn anh quen khoa học chính xác, anh yêu ơi.

Cứ bám chặt anh? Không, cách này tôi không ưa.
Anh là rượu “whiski”, còn tôi là “bia pha loãng”
Còn muốn nói gì? “Xin cám ơn Thượng đế
Đã cho con hưởng hạnh phúc tạm ít ngày”