Làn gió mát vuốt ve lên khuôn mặt,
Ráng đỏ chiều chợt tắt trên mây đen,
Như lại trốn vào nơi tôi ưa thích,
Tôi bước vào những giờ phút chiều tà.
Kìa có người đang say đắm, dịu dàng,
Phủ bóng tối xuống mênh mang trời đất,
Tôi uống say niềm hạnh phúc thoảng qua:
Được ở chốn không người, một mình tôi lặng lẽ!