Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

Hết đi dạo, giấc ngủ sâu, say đọc sách,
Bóng cây mát, nghe nước đang róc rách,
Đôi khi là nụ hôn tươi mát, trẻ trung
Của cô em da trắng bóc, mắt nhung
Ngựa cần mẫn nghe lời, luôn theo lệnh,
Bữa ăn buổi trưa thường là khó tính,
Chai rượu vang trông sóng sánh trên bàn,
Cảnh đời đơn độc mà thật thanh bình;
Là cuộc sống của Ônhêghin đầy quý phái:
Chàng hết sức duy trì nền nếp mãi
Chưa kể bao ngày hè đẹp đẽ đã qua
Trong niềm vui, hoan lạc khỏi đắn đo,
Chàng quên hết phố phường và bạn hữu
Bao ý tưởng tươi vui thành buồn rầu rĩ.