Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

Ngày định khởi hành đã từ lâu lùi lại,
Rồi cũng đến hạn cuối cùng không lùi mãi.
Phải kiểm tra, sửa chữa, đóng chắc thêm
Chiếc xe hàng chẳng dùng đã lâu để quên.
Một xe thường, ba xe trượt có khoang hàng hết,
Xe phải chở bao thứ linh tinh cần thiết,
Nào ghế, bàn, xoong chảo, đủ thứ hòm,
Nào súng săn, lọ mứt chật cả thùng,
Chuồng gà sống, đệm lông đủ cả,
Nào chậu rửa, bình nước, et cetera, không kể,
Thôi thì trăm vạn thứ bà rằn.
Và trong nhà, giữa đám người làm
Tiếng cười nói rộn ràng, chia tay khóc mếu:
Mười tám ngựa được dẫn ra, không lo chỗ thiếu,