Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

Thế kỷ hai mươi thường đùa lỡm chúng ta.
Bắt ta dối trá như khi khai thuế.
Bao tư tưởng sinh sôi nhanh như hoa bồ công anh mùa hạ
bay khắp nơi, lấy hơi thở từ cuộc sống mà ra.

Sự mỉa mai là tường thành vững chắc của ta
như lời giễu cợt chua cay với đám con trai lớn,
một sự mỉa mai không thâm sâu quá đáng,
nhưng, nói chung, không dễ bóc trần ra.

Sự mỉa mai là thành trì hay đập ngăn ta
giúp ta thoát khỏi dòng thác mang dối trá,
tay vẫn vỗ, mà tay cười khảy,
chân diễu hành, mà chân vẫn cười gian.

Người ta viết về ta, đưa lên phim
chuyện vô bổ - ta luôn cho phép,
nhưng quyền nói móc về mọi thứ khác
ta im lìm giữ lại cho phép ta làm một mình.

Ta thấy mình ở thế cao vì tỏ ý coi khinh.
Mọi điều đúng như vậy, nhưng nếu nghĩ sâu hơn một chút.
Mỉa mai hỡi, người từ vai cứu tinh ta trước,
nay lại thành kẻ giết chết ta luôn.

Ta yêu thương, cũng giả dối, canh chừng,
Ta kết bạn, cũng nửa vời, không mạnh mẽ,
Và hiện tại của ta mà ta lại nghĩ
chỉ là quá khứ vờ vĩnh khéo thôi.

Chúng ta lăn lội ở trên đời. Chúng ta là lịch sử rồi.
Như Phauxtơ, đã mang tội ngay từ hồi khởi thuỷ.
Sự mỉa mai với nụ cười khảy của Mêphixtôphen đó
như cái bóng theo đuổi ta ở khắp mọi nơi.

Ta thử chia tay với sự mỉa mai mà vô ích rồi.
Đường tiến, đường lui đều khép lại cả.
Mỉa mai hỡi, ta bán linh hồn cho ngươi có giá
vậy mà trả giá rồi, không nhận lại được Margarita.

Bị sự mỉa mai chôn sống chết tươi,chúng ta
đành bất lực vì đắng cay thừa nhận:
Chính sự trớ trêu của ta đã mỏi mệt
lại quay ra mai mỉa lại đúng ta.