Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

Chàng ra hiệu, phòng vỗ tay bôm bốp;
Hễ chàng uống: chúng gào lên, cùng nốc;
Chàng bật cười: lũ ngốc rũ rượi cười;
Chàng cau mày: tất cả lặng tức thời;
Chàng là chủ ở đây - điều này đã rõ:
Và Tanhia chẳng còn kinh hãi nữa,
Giờ đây nàng lại thấy tò mò hoài
Nàng đưa tay mở cánh cửa ra ngoài…
Bỗng gió thổi thốc vào làm tắt ngấm
Các cây nến để qua đêm đang cháy sáng
Cả đám ma xó nhốn nháo hết cả lên;
Ônhêghin nhìn mắt ánh long lanh;
Chàng đứng dậy khỏi bàn gây ồn hơn nữa;
Cả lũ đứng theo; chàng đi ra cửa.