Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

Tachiana đứng lâu trong phòng rất mốt
Thấy đầu óc mê đi, hồn như hút mất.
Nhưng muộn rồi. Trời nổi gió lạnh thêm.
Đồng tối mò. Rừng chìm vào giấc ngủ im lìm.
Khắp trên mặt sông sương mù giăng kín mít;
Nấp sau núi, vầng trăng bị che hết,
Cô gái đi hành hương đã tới lúc về rồi
Đáng ra từ lâu phải trở về thôi.
Và Tanhia cố giấu đi hơi lo ngại,
Nàng hít thở thật sâu cho vơi sợ hãi,
Chuẩn bị lên đường quay lại về nhà.
Nhưng trước tiên, nàng xin phép bà già
Sẽ trở lại thăm khu nhà chủ đi xa thêm nữa,
Nàng muốn đọc một mình vài cuốn sách đã.