Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

Ơi sứ xở thần tiên! Năm xưa nhà hát,
Người dũng cảm dẫn thơ giễu cười là cây bút
Từng vang danh Phônvidin, người bạn của tự do,
Và Knhiagnhin có tiếng thông minh, giỏi nhìn xa;
Trên sân khấu thường có thêm Ôderôv
Chia phần thưởng lệ rơi, tiếng vỗ tay như sấm
Với cô nàng Xemiônôva diễn cùng ông;
Là nơi Katenhin của ta giúp hồi sinh
Trên sân khấu thiên tài Coocnây vĩ đại;
Cũng ở đấy, Shakhổpskôi luôn chọc châm đã tạo
Chấn động - ong vỡ tổ nhờ hài kịch của mình;
Cũng ở đây, Đidlô từng gặt hái quang vinh:

Cũng ở đấy, dưới bóng hậu trường nhà hát,
Ngày tháng tuổi trẻ của tôi trôi vun vút.