Em muốn kể anh nghe điều sự thật,
Ngày hôm nay, em nhất định thăm anh,
Em hoàn toàn lú lẫn vì số phận và tình yêu,
Anh sẽ thấy em cau có và khắt khe như thần chết.
Anh có biết, cuộc sống ngày thường làm em quá mệt,
Vì giả dối quá sức tưởng tượng và dối trá đến vô tình,
Em muốn anh biết, em chờ mình được cảm thông,
Nhưng bậu cửa nhà anh, em sẽ không bước qua mà vẫn đeo mặt nạ.
Anh yêu ơi, hãy yêu em như em hiện tại,
Hồn em rộng mở... Em không chịu được khen nịnh, tán dương,
Cầu xin anh, hãy bỏ mặt nạ xuống luôn,
Hãy gạt thói kiêu hãnh sang bên một lúc,
Anh hãy là anh như em biết, với anh - em tin tưởng,
Anh hãy yêu hết mình, để lương tâm sáng trong,
Anh hãy làm đầy tâm hồn em đến tràn ra.
Chỉ có biển mới dâng nước ngập đầy dòng sông lớn.
Anh đừng khen em bằng lời nữa,
Đừng làm bình yên bị xáo trộn lung tung,
Em không chấp nhận dối lừa... bằng từng tế bào, bằng cả tâm hồn,
Đừng cợt đùa, đừng rỡn, nếu không có lửa cháy trong lòng,
Và chớ ngại rằng, anh có thể làm em thương tổn.
Biết mình bị lừa còn đau hơn nhiều lắm,
Hãy cùng em cởi mở, hãy cùng em dũng cảm lên...
Thế giới này quá nhiều lừa lọc và cô đơn
Dù chỉ hai ta với nhau, ta không được quyền dối trá!