Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

Em muốn cùng anh lên giường đi...
Muốn áp ngực vào anh...nằm trong chăn mỏng..
Rồi sau ta tiếp tục chuyện dài kì,
Rằng thật có ích khi ta im lặng...

Em muốn anh luôn cất cánh bay cùng em,
Bất kể thời tiết không bay được,
Bất kể đồng hồ chỉ đâu, Bất kể mùa nào trong năm...
Em muốn anh hôn em lúc vừng đông hé rạng...

Em muốn phát điên vì mùi tóc anh,
Vì đôi môi, vì đôi tay anh ve vuốt...
Anh là tác phẩm tuyệt vời nhất Đức tạo hoá cho em...
Hôm nay không đùa đâu... Mà em đang nghiêm túc..”

Em muốn dâng hiến anh tình yêu của em
Đến cùng kiệt, nhưng làm cách nào - chưa biết...
Đêm đêm em còn công việc sinh ra thơ,
Mà sáng sáng em lại muốn anh nữa...

Có gì đẹp đẽ và mạnh mẽ hơn
Tình cảm ngập trong lòng như ánh đèn trong cửa sổ?!
Em muốn chìm vào đôi mắt, hai tay anh...
Không khí tình yêu của anh - em hít thở...

Và có thể đem cả nhiều năm ra đổi về,
Lấy một hai ngày hai ta được ôm nhau ngủ...
Và trái tim chiến thắng trong cuộc quyết đấu này...
Một cuộc chiến mà lí trí không bao giờ chấp nhận...

Em sẽ bay xuyên qua ngày đêm và bao thị thành...
Em ghì chặt anh và thậm chí không hề nhận thấy,
Đêm lặng lẽ trôi, rồi tới sớm ban mai...
Em đến một lần và ở lại vĩnh viễn...

Ta sẽ cùng đếm nốt ruồi trên người anh và em
Và đếm những vì sao rắc trên trời cao sâu thẳm
Và trong nhà sẽ toả hương chè đậm vị dâu tây...
Và giường chăn sẽ nhàu nát suốt ngày bừa bộn...