Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

Tôi có tả hệt như tranh hiện thực
Phòng thay áo quần nằm riêng cách biệt,
Chàng là người mẫu mực đúng mốt rồi
Hết mặc vào, cởi sạch, lại mặc vào thôi
Mọi thứ chạy theo thói đua đòi quá mức
London bán hàng linh tinh đủ hết,
Họ lần theo biển Ban tích đến tìm ta,
Mang hàng sang và chở gỗ, mỡ về nhà,
Pari có khẩu vị, sành ăn được chiều theo ý thích
Họ đã chọn một nghề nghe hữu ích
Làm mọi điều giải khuây theo mốt, hợp thời,
Phục vụ người giàu có, hưởng lạc trên đời, -
Tất tật được điểm trang cho phòng càng tuyệt,
Ở tuổi mười tám của chàng hiền triết.