Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

“Buổi mai sớm, ánh dương soi rực rỡ,
Bầu trời sáng trong, bắt đầu một ngày nữa;
Có lẽ là tôi sẽ bước xuống mồ,
Nơi đất sâu huyền bí đang đón chờ,
Và ký ức về nhà thơ trẻ tuổi
Sẽ chìm nghỉm dưới dòng Lãng quên trôi nổi,
Thế giới này sẽ quên ta hẳn; nhưng riêng em
Có đến đây chăng, hỡi cô gái đẹp xinh,
Có nhỏ lệ trên mộ ta khi sáng sớm
Và có nghĩ: chàng yêu mình nồng thắm,
Chàng đã dâng hiến cho một mình ta
Buổi bình minh đời buồn lắm bão táp phong ba!..
Ơi người bạn chân tình - ta luôn mong thấy,
Em hãy đến, đến đây, ta là chồng em đấy!..”