Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

Người mất giá, vật ngày càng được giá…
Đơn giản là tệ vô hồn ngày một quá lộng hành.
Cần câu môi, “selfie” cặp mông trần…
Thành tiền cả… Chẳng ai cần lòng tốt…

Lạnh lùng bước qua người tàn tật và bầy mèo xơ xác
Là chàng tóc xanh đỏ, mặt sắc nhạt phèo…
Địa vị y chắc chắn…Có cha nghị sỹ được bầu
Bằng cấp chẳng phải thường…Du học về từ Mỹ.

Có kẻ vì tư tưởng, gia đình - đi chiến đấu…
Có người làm bộ tổng tham mưu buôn bán vạch sao…
Kiếm sao trên cầu vai nhờ bán tù binh rao,
Nhưng chúng rẻ hơn nước mắt trào thường thấy…

Chỉ huy độc thua bỗng được phong anh hùng đấy,
Cứ nướng quân mình tiếp trong vạc lửa sôi…
Đẩy anh em giết nhau lấy ô tô với nhà lầu thôi.
Ra trận không lương, đổi đời lấy mươi đồng nát…

Bán chức tước, ghế ngồi, bán ca ra vát,
Bán tin trên báo chí, bán mục tiêu chung…
Săn lùng tìm bắt người khác đức tin lấy tiền công.
Giá con người bị sập trong thoáng chốc…

Thói thù hận che khuất lòng thương xót.
Nhiệm vụ hàng đầu là tìm đường sống sót qua ngày…
Còn mục tiêu tranh đấu là mê sảng nghe hay.
Cuộc chiến ta chống ta sao giành ngay chiến thắng?

Chi có tiếng cười mới đưa trẻ con về với Chúa,
Vì đường về hoà bình đâu tìm ở chiến tranh…
Trời ngước nhìn và nước mắt khiến tóc bạc nhanh…
Vật được giá… Con người thành mất giá…