Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

Chàng Lensky không may của tôi hỡi!
Nàng khóc nhớ thương mới qua vài bữa.
Trời ơi! cô gái trẻ tóc còn xanh
Muốn giữ lòng thuỷ chung, đau đớn mà không thành.
Có người đến làm nàng say như điếu đổ,
Chàng khinh kỵ đem tình yêu vượt lên đau khổ,
Vì tình yêu, nàng quên hết cả mất rồi,
Chàng khinh kỵ giúp nàng lại yêu đời,
Chàng chiếm trọn tình yêu nàng mới đủ…
Giờ là lúc đôi uyên ương trước bàn thờ tổ
Nàng ngượng ngùng đội vòng hoa cưới trên đầu,
Nàng đứng im, mặt cúi xuống gằm sâu,
Nụ cười nhẹ trên môi trông thấp thoáng,
Mắt nhìn xuống vẫn ánh lên lửa hồng lấp loáng.