Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

Bài thơ ấy, vừa hay còn lưu lại,
Tôi đang giữ, mời bạn xem qua vậy:
“Ơi mùa Xuân tươi đẹp của tôi ơi
Tháng ngày vàng son biến đâu hết mất rồi?
Ngày mai tới đem về tương lai gì vậy
Tôi căng mắt nhìn mà sao không thấy
Nó ẩn trong bóng tối dầy đặc đêm sâu
Chẳng ai cần. Luật đời luôn đúng như nhau
Tên bắn trúng, tôi gục mau ngã xuống
Hay đạn trượt qua, không hề nao núng
Gì cũng xong. Giờ phút thanh thản với ngủ yên
Rồi đến tìm ta, như nhất định hiển nhiên;
Ôi hạnh phúc ngày âu lo đã đến,
Ôi sung sướng giờ đêm đen đã điểm!