Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

Tôi đang để thư của Tachiana trước mắt;
Thư được giữ như món đồ quý nhất,
Tôi xem thư, buồn da diết âm thầm
Và đọc đi đọc lại vẫn chưa hết ngỡ ngàng.
Ai dẫn lối cho nàng viết dịu dàng đến vậy,
Dùng từ thật đáng yêu, dù không cẩn trọng mấy?
Ai giúp nàng nói linh tinh nghe thấy đáng yêu,
Kể chuyện con tim đang quá khùng điên
Vừa hấp dẫn lại luôn luôn nguy hại?
Tôi không hiểu. Nhưng đây là lời dịch lại
Tay nghề non, chưa truyền đạt đủ nội dung,
Bức tranh sinh động mà nay nhạt nhẽo, chung chung,
Hay là vở ôpêra Phơrâyshis mang công diễn
Thật nhút nhát bởi bàn tay nữ sinh thực hiện: