Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

Trong đời người có thật nhiều “Tại sao”,
Nhưng có đáng tìm lời giải cho mọi chuyện?
Tháng Tám tổ chức Mùa hè kỳ diệu,
Và tôi chấp nhận quyết định của chương trình...

Mà trong đời có quá nhiều “Vì đâu” đầy gian manh,
Nhưng có đáng phân định rõ ràng cùng số phận?
Tha thứ trong lòng phức tạp hơn cắn rứt.
Nhưng cuộc đời không phải chuyện xuất hiện trong “Sapitô”...

Trong đời người có thật nhiều “Không phải bây giờ”...
Mà sau đó, ta tiếc, thì đã muộn...
Ta chỉ nghĩ đến tình yêu thật sự,
Khi đã không thể nhớ lại “chuyện lần đầu”...

Trong cuộc đời có quá nhiều “Có quan hệ tới tôi đâu”,
Trái đất bạc đầu vì sự thờ ơ, vô cảm...
Mọi người lặng câm khi có người gặp nạn,
Và trong lòng, tuyết không tan, dù trời đã hết xuân...

Trong đời người có thật nhiều “Dốc sạch ra luôn”,
Nhưng uống cạn đáy, vẫn không thấy đâu sự thật...
Và khi tỉnh ra sau việc tự lừa lọc,
Địa ngục bình minh che khuất thiên đường chiều hôm...

Trong cuộc đời có quá nhiều “Không sống được hơn”,
Tiền túng thiếu, mọi thứ trên đời luôn không đúng ý...
Nhưng tôi vẫn vui với bình minh, khi mặt trời mới nhú,
Vì nó mang vé vào ngày mới tặng tôi...

Trong đời người có thật nhiều “Không phải vậy đâu”,
Ta dùng cuộc đời để đi săn thành đạt,
Làm điều tốt, ta đòi được báo đáp lại,
Nhưng việc này sao gọi là việc thiện đây...

Trong cuộc đời có quá ít phút giây,
Để sửa chữa những gì ta bày ra để lại...
Nào hãy trân trọng gia đình, bè bạn,
Và mọi câu trả lời sẽ tự đến tìm ta...